Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

TẬN HƯỞNG


                                                          Tản Văn:  Phan Thị Mai Hương
Chợt nổi hứng muốn  viết cái gì đó  sau một hồi ăn uống. Cơ mà văn chương vốn được coi là thứ  lãng mạn, thế mà xuất phát cảm hứng lại  từ chuyện ăn uống hết sức  phàm tục thế này, chả biết có xứng không đây? Mà loại mình thì  vốn là   “ ăn thùng uống vại”,  đâu có bén gót cụ Tản Đà, hay cụ Nguyễn Tuân mà ăn uống thanh cảnh gẩy gót đến từng cọng rau húng, mà phải húng Láng chính hiệu cơ, nên đâu có  dám phạm thượng bàn chuyện “ ẩm thực” ?  

Nhưng vẫn muốn viết cái gì đó  sau một hồi ăn uống bất tận.  Nói là bất tận vì cái “ hồi ăn uống” này được  bắt đầu  từ 10h 30 cho đến gần 14h. Đấy! các cụ có câu “ mưa không quá Ngọ, gió không quá Mùi”,  thế mà đây thì  ăn uống từ giờ Tí kéo qua cả giờ Mùi. Thế nên tự nghĩ  mình nên chia sẻ  cái niềm thú  vị thuộc về môn ẩm thực này chút.
    Chợt nghĩ hôm nay Chủ Nhật, nhưng đâu phải là tự nhiên mà kéo nhau đi ăn nhà hàng? Lý do là tổ chuyên môn của bọn mình làm chương trình  Ngoại khóa của năm 2012, tất bật lo lắng cả mấy  tuần, các bộ phận léo nhéo, giục giã, phân trần, bực bội, giỗi hờn, cáu kỉnh, quát nạt, dỗ dành…rối rối ren ren đến  hàng chục ngày giời. Lại còn áo dài nhung hay ren đính đá cho nổi sân khấu, lại còn váy dép phấn son,  lại còn lên hình, quay phim, chụp ảnh, khách mời…cứ là  rối như canh hẹ.
      Chả thế mà trong tiếng nhạc, tiếng hát ríu ran sôi động, thì điện thoại của mẹ hỏi “ có đến không ? ” vì mẹ có thói quen là đợi các con gái vào mỗi sáng Chủ Nhật,  trả lời “ con đang ở trường”, lại còn vặn vẹo “ sao lại ở trường, chủ nhật cơ mà”, đành nở nụ cười méo xẹo, “ thế mẹ có nghe thấy tiếng nhạc rộn ràng vậy không à? Rồi điện thoại tắt lịm vì chả nghe thấy âm thanh gì, vì tiếng nhạc sàn nổi lên ầm ĩ, mà mình lại không ra khỏi hội trường được vì Hoa và Kim đang nhún nhảy trên sân khấu với “ cám ơn tình yêu”, và mình còn chụp ảnh 2 nàng í,  nếu các nàng  mà biết thì chắc chửi mình chít, vì mình toàn cười giễu  là “ xin lỗi tình y iu”!  Để 10h sáng này thở hắt ra, coi như xong một việc …nặng như đá đeo.          
     Cho nên, đến cái nhà hàng  có tên là “Ngon”, nhưng mình không có ý định “ quảng cáo”  cho cái nhà hàng này đâu nha! Nói nhỏ nè, cũng nhiều  đồng  tiền bát gạo lắm đấy.  Lúc  ăn nghĩ sao mà ngon thế! sau rồi hỏi ai cũng có cảm giác giống như mình. Với bún ốc đậu phụ nóng hổi;  với cá quả nướng giấy bạc bỏng rẫy tay; với dê tái chanh mát lành; với gà rang muối tỏa hương lá chanh dìu dịu quyến rũ; với  rau cải mèo xanh tươi roi rói; với khoai lang nướng rắc vừng thơm phức nhức mũi. Chắc chắn là rất ngon…vì  dường như ai cũng đói ngấu nghiến, đơn giản là tất cả mọi người  đều  phải đến trường rõ sớm, chắc  chả kịp ăn uống  gì cả? Bữa ăn đang  hào hứng đến cao trào thì có “thông cáo”  qua các bàn ăn là  “ đi tiếp nha”, nghĩa là "kadaoke"  ý mà! Á,  chắc vụ ăn ngon nầy dám  kéo dài  tiếp qua cả giờ Thân , Dậu , Tuất , Hợi quá đi a? có vẻ đáng để trả công cho sau  bao nhiêu là  vất vả  đấy chứ nhỉ?
   Sau vụ ca hát nhảy múa đã đời, nhỏ bạn nhõng nhẽo, về nhà chị đi à, về ăn tiếp đi, hoa quả gì đi à! ừ thì muốn gì nào? Bưởi, đu đủ, hồng không hạt Bắc Cạn, dưa thơm, chuối sứ!  A, em thích hết à!!. Về đến nhà, 2 đứa uống hết cốc nước to, rồi mới hỏi “ nước gì mà ngon quá vậy chị? , là  nước hoa nhài nấu với actiso! Trời ui! em ước nhà em ở cạnh nhà chị, để tận hưởng, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối …luôn à! Nhỏ này rất đáng yêu đấy, vì cái nết  nhiệt tình trên mọi phương diện luôn, ăn cũng như làm, đều hết cỡ như nụ cười của nhỏ vậy.
       Đôi mắt mèo xinh nhắm tít lại, nhỏ bạn nở nụ cười rộng ngoác,  wa! “đàn bà rộng miệng thì sang” là tục ngữ của mình đấy! Mình chỉ dám nói vụng sau lưng nhỏ , chứ trước mặt thường khen nhỏ có cái miệng của “ người đàn bà đẹp Julia Robet”, hay xoàng ra cũng cỡ miệng đẹp như hoa hậu Ngọc Khánh ( vì  nó cấu mình đau chít đi được ấy). Nhưng nhỏ cũng chả kịp tận hưởng vì chuông điện thoại đổ dồn, nàng đưa mắt sang mình, “chồng đang dỗ con ngủ à? rồi, em về ngay!!”. Nhỏ về, để lại nụ cười đu đưa, để lại lời xuýt xoa “ ui! ngon quá! tận hưởng đi kẻo phí à! cuộc đời đáng iu thế nầy! nhưng lão nhà em cũng đáng iu lắm cơ!”  làm mình cười phì, vì dường như  cả thế giới  nằm trong cốc nước của nhỏ, nằm trong những toan lo con ngủ  chồng ăn, và chí thú tận hưởng tất cả vì  niềm “ yêu yêu lắm cơ…”. Mình nghĩ nhỏ bạn đang tận hưởng hạnh phúc thật đấy! Lại nghĩ thêm, chả biết nhỏ í có bị ghen tỵ không nhỉ?
   Bây giờ thì chỉ muốn thả mình xuống chiếc giường êm ái để tận hưởng cho đã cái  sự mỏi vì ngồi đứng từ sáng nào, thì liền lúc cái điện thoại rung lên, a, mi nấp ở đâu từ hôm qua? ta đang mệt, chán và buồn đây…. Bài ca của nàng vẫn như mọi khi chỉ có thêm vào 1 câu “ đi chơi vui thế!! ta chả có lúc nào” , ý nàng ấy nhắc đến những  vụ “ xê dịch” í  mà.  Cái điện thoại từ từ nóng rực và chảy nhão ra trong khoảng 1 giờ,  nhưng sự kiên nhẫn thì mình có thừa, cho đến khi nàng thông báo việc tiếp theo là đi ăn một đám giỗ gì đó, mình vội giục, ăn cỗ đi trước…thì “ cục gạch” mới được giải cứu. Vùi mặt xuống gối, nghe  tiếng lạch cạch dưới bếp, lại nghĩ hôm nọ bị kêu là  lười nấu ăn nhưng kệ đi mà, tận hưởng sự lười biếng một chút thì  đã làm sao?
     Băn khoăn nghĩ, trong cuộc điện thoại vừa rồi chủ yếu là những  than vãn của nàng í, thì  ai là người được tận hưởng nhỉ? mình hay nàng ấy? Khi mà nàng ta cứ như vẹt hót “ chả có lúc nào…xê dịch” thì than vậy làm chi? khi mà nhất quyết không có động tác nào thể hiện ý định di chuyển? Chợt so sánh và buồn cười vì  nàng này với nhỏ bạn nọ như 2 bức tranh đen trẳng đối lập, và đang cùng tận hưởng sự đời, chỉ khác nhau là một thì hạnh phúc ứ đầy, một thì buồn chán tràn trề.
Còn mình là bức tranh màu gì? Xám xám nhờ nhờ a? Lẽ lại giống “hạt cơm nguội” của Xuân Diệu á?  Xét cho đến cùng thì đã bao giờ  thực sự được tận hưởng cuộc sống  chưa nhỉ? Hồi nhỏ lo làm hết mọi việc trong nhà vì sợ bố mẹ rầy la, khi có gia đình thì làm không dám nghỉ vì tiếc thời gian, nghĩ lỡ sau này không có cơ hội và sức khỏe để làm việc. Nghĩa  là lúc nào cũng có lý do chính đáng để làm việc hùng hục, để thấy chữ “ tận hưởng” là một thứ xa xỉ, dành cho ai đó chứ tuyệt nhiên không có mình. Nhưng thế nào là tận hưởng? Mình hay cứ tự nhủ, phải yêu mình thôi, đợi người khác yêu lại thì lâu lắm. Nhưng yêu bản thân như thế nào thì mình nghĩ mình cũng rơi vào tình trạng như mọi người: đói ăn,  khát uống,  mệt thỉnh thoảng nghỉ, còn lại là cố gắng hết sức.
    Thôi thì tạo ra sự mà tận hưởng vậy, nên  mình  vẫn tiếc lắm lắm khi phát hiện cây lộc vừng bên đường rũ từng tầng hoa, trong cơn mưa rào  cuối thu dường như màu đỏ của hoa như thẫm lại, nhưng không dừng lại được vì đang mưa.  Đang phóng xe máy vèo vèo,  nhưng sắn sàng dừng ngay  lại vì nhìn thấy bên ven đường một bụi hoa dại vàng rực rỡ kiêu hãnh vươn cao bật khỏi bụi cây  rậm rì . Thậm chí quay ngược lại vì nhất quyết không bỏ lỡ một bụi cây leo buông lả lơi từng chùm quả vàng thẫm.  Bé Mập xem ảnh và  khen xuýt xoa và hỏi rối rít quả gì và tin ngay khi  mình đánh vào thói háu ăn của nó nên trả lời “ quả Dâu Nữ Hoàng”.  Về nhà mở ảnh ra xem và coi như đã tận hưởng một chuyến “ xê dịch” theo ý mình muốn.
    Thì đây, vì đang ngẫm  nghĩ về sự tận hưởng nên cho rằng nếu nghĩ nhiều nữa  sẽ chóng bị  già, lại nghĩ đến câu đố của đám đàn ông khi trà dư tửu hậu rằng: “ con gì ăn lắm nói nhiều chóng già lâu chết, miệng kêu tiền tiền? ”. Vậy  nên để cho mắt được tận hưởng “ bữa tiệc” do  thành quả chăm chỉ kiếm tìm mà có, để tận hưởng cảm giác vui vẻ thích thú một cách trọn vẹn nhất. Còn lại thì…cứ kệ mọi thứ đi mà.  Nhưng chả biết có ai đồng ý và tận hưởng cùng với mình không nhỉ?
                                                                                                                 Viết xong 23 h / 14/10/2012














2 nhận xét:

hoa huong duong nói...

Chào cô giáo Mai Hương

Unknown nói...

Em chào anh Hướng đặng ngọc! gặp anh vui wa cơ! Cái spotcom này khiến em lười biếng hẳn đi anh ạ!