Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

MỘT MÌNH


                                                 Tản Văn:  Phan Thị Mai Hương
Thế nào là một mình nhỉ? Chẳng lẽ lại tra từ điển hay hỏi cụ Gúc Gờ ư? Mà việc gì lúc nào cũng phải chính xác nghiêm ngặt cơ chứ? Cứ thoát ra khỏi vòng mô phạm đi, nói theo ngôn ngữ “ sát thủ…” là cứ thoải con gà mái đi, vì là đang có mỗi  một mình.
  
 Một mình nghĩa  là chẳng phải  sách vở từ điển gì cả. Cũng chẳng có cụ Gúc Gờ ( google) lẫn chị Phây Búc ( facebook)  nào xen vào đây cả. Cái “ cục gạch” cũng cho giải tán luôn, trong chế độ im thin thít như thịt nấu đông. Như thế đủ để gọi là một mình chưa nhỉ?
Nghĩ lại thì chưa thể gọi là một mình  đâu, vì còn thiếu “ngoại cảnh”, phải là không cần nghĩ đến bếp núc nữa cơ. Chỗ này thì mình thực sự ghen tị với đám đàn ông, vì  đời cứ mặc định sẵn việc bếp  núc là của riêng phụ nữ. Sự mặc định này làm mình oán trách cái  sự hy sinh nhẫn nại “ năm nắng mười mưa” của bà Tú, là vợ của ông Tú Xương, vì ngót 1 thế kỷ nay người ta cứ mang bà ấy ra làm tấm  gương ( cho,  bắt) chị em soi, và mình cũng  đã phải  học theo từ bé, nên cũng ngấm vào máu một ít. Có lần, ở trên lớp, sau khi  giảng bài “ Thương Vợ” ( Thơ Tú Xương) xong, mình hỏi các học sinh nữ ( riêng giới nữ thôi nhé) rằng các bạn có thích làm bà Tú không? thì tất cả đồng thanh là không muốn. Câu trả lời của học trò không làm mình bất ngờ, chỉ hơi thất vọng tí thôi, vì thấy bọn trẻ hơi cực đoan, nhưng công bằng mà nói thì đám trẻ ngày nay biết nhiều, nhanh hiểu hơn thế hệ trước,  mà “ túm lại” cũng là  do cụ Gúc Gờ dạy bảo thêm.
    Bây giờ thì cái ý  nghĩa của từ  một mình đã hiện diện khá trọn vẹn rồi đấy, nhưng cơ mà không biết có bạn đọc nào muốn thêm gì vào nữa không? Còn mình thì thấy được rồi. Cái được ở đây là “thoải con gà mái” ngồi gõ bàn phím đẻ viết về cái sự một mình mà không cần lo lắng bất cứ điều gì, việc gì. À , mà còn việc cơ quan nữa, nhưng mình đã tu luyện được thói quen là bước chân qua khỏi cửa bảo vệ của cơ quan là bỏ lại phía sau lưng một trăm phần trăm luôn, trước mặt chỉ còn là đường phố, chợ búa, cửa hàng, và ngôi nhà ấm áp với thế giới riêng của mình.
Một mình không phải là sự cô đơn, khi cái một mình ấy được bay nhẩy tung tẩy trong cảm xúc của riêng mình. Người ta có thể tìm kiếm nhiều thứ: danh tiếng, đồng tiền, quyền lực, địa vị; nhưng hình như ít ai nghĩ tìm kiếm xem tâm hồn cần món ăn nào? Vì thực tế, chúng ta chỉ hay nghĩ đến món ăn cho dạ dày thôi.
     Bây giờ đang mùa thu, mùa đẹp nhất trong năm. Có một trắc nghiệm về mùa, bảo rằng nếu  bạn yêu mùa thu nhất thì bạn là người ưa sống nội tâm, thích một mình,  thích sự  nhẹ nhàng lãng mạn, bay bổng. Cái trắc nghiệm vớ vẩn trên báo mạng ấy cũng có vẻ đúng đấy chứ, còn mình thì luôn nghĩ rằng  tâm hồn cần có mùa thu biết bao. Mình có một người bạn vong niên mà mình rất yêu quý, vừa là cô giáo ( cô dạy mình hồi học Cao học), lại vừa như một người chị gái thân thiết. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi của mùa thu này, mình và cô  cùng nhâm nhi ly rượu vang nho đỏ thắm, rất lặng im để cùng cảm nhận hình như cái gì đó khẽ khàng đang lướt đi bên ngoài ô cửa . Và mình nghĩ có hai người đang ở đây,  nhưng thực ra lại  là đang một mình rất trọn vẹn.
Cô nói  mùa thu đang đi qua mà chúng mình lại bỏ phí nó, và cô hay đứng một mình ở ban công tầng thứ 9 để nhìn xuống thành phố, để thấy mùa thu đi qua mà tiếc nuối. Mình nói với cô rằng lúc ấy cô có phải là một mình đâu, mà cô với mùa thu  đang đằm thắm bên nhau. Cô cười và bảo, ừ đúng rồi, và em thấy không, chúng ta cần những cảm xúc ấy cho tâm hồn. Mình chỉ mỉm cười và nghĩ rằng, cô giáo của mình đằm thắm quyến rũ như mùa thu vậy, và phải chăng chỉ với  mùa thu mới thấu hiểu thấm thía cái sự một mình, bởi lẽ tạo hóa đã ban cho con người những khoảnh khắc giao mùa đẹp lạ lùng, để  nhìn thấy tâm hồn,  ở góc nào cũng có vẻ đẹp mới mẻ lung linh. Đấy, món ăn cho tâm hồn không phải lúc nào cũng có thể dọn ra thành bàn tiệc linh đình, mà chỉ là nhâm nhi một mình thôi, để cảm nhận được trọn vẹn nhất. Bạn đã đồng ý một mình không phải  là bạn đang cô đơn chưa?
   Dạo này mình hay lên facebook, như  một sự tìm đến thế giới ồn ào náo nhiệt, trẻ trung, không già như blog và có thể một mình mải miết “ lướt” hàng tiếng đồng hồ mà không thấy thời gian đang trôi, và ít nhất cũng biết ơn cái văn minh “ lướt nét” đã du nhập vào Việt Nam đang có  hiệu quả trông thấy. Cho dù mình thấy facebook giống như món mì ăn liền, dễ nuốt và đễ quên, thì mình vẫn một mình lang thang trong thế giới ảo để thấy cái  náo động mà  không một mình.
 Một mình trong căn phòng làm việc yên tĩnh. Một mình với tất cả những đọc và  like, có lúc lại cười híc híc, nếu nhìn qua cửa sổ lại tưởng đang có một đứa dở hơi ở trong phòng. Một mình “lướt” say mê qua nhà lũ bạn, xem bọn chúng  trêu chọc nhau, xả nỗi hờn chồng, trút nỗi giận ở cơ quan, tìm một bông hoa dại cạnh đường, tất cả đều cho lên “ phây” tuốt, thế mới biết cái thế giới ảo mở rộng khoảng cách  nhưng thu hẹp tâm hồn, để cho cái một mình đang gặm nhấm dần dần.
   Rồi thì cũng chả một mình được đâu, khi đang mải miết lướt nét hay gõ bàn phím, lại chợt nhớ ra chưa gọi điện cho con trai, chỉ để biết con đang làm gì, có lúc con nói đang ở nhà  một mình,  lại thấy sốt ruột, sao con không đi chơi với bạn, nếu con nói đang chơi với bạn thì lại lo lắng dặn nhớ về sớm nha!  Nếu con nói đang đi ăn vì công việc thì lại sốt lên sình sình rằng không uống rượu đâu nha! Đấy, một mình mà lại không phải một mình, khi những nỗi lo lắng không đâu cứ chen ngang, cứ nhảy bổ vào cái một mình một cách vớ vấn thế. Những lúc như thế  cái cảm giác một mình càng bủa vây làm tâm hồn như rơi lọt thỏm vào mớ mạng nhện đời sống chằng chịt. Thế mới biết tâm hồn cần lắm cái món ăn có tên gọi là chia sẻ.
     Chỉ có một mình ở nhà, thấy góc nào cũng  rộng thênh thang, thấy một cảm giác khó tả, vừa thích thú vì  thoải mái tự do, vừa chống chếnh khi  không phải bếp núc chợ búa gì cả, không phải nghĩ mua gì cho  mình ăn, mua gì cho người khác ăn, lại thấy nhàn rỗi kinh khủng. Lên facebook, lại gặp cô bạn phàn nàn, chả biết làm gì vì ở nhà một mình, lê lết hết phòng ngủ lại phòng khách, hết ti vi lại face. Lại càng cảm nhận sự chống chếnh một cách rõ rệt hơn, hình dung cảm giác nầy  giống như đứa trẻ  vừa thoát ra khỏi bụng mẹ nó. Vì thế bỗng dưng lại hình như  khao khát một cái gì  khác đang ở xa xôi, để thoát khỏi cảm giác một mình. Thế mới biết tâm hồn, cái thứ trừu tượng ấy  thật là  phức tạp và khó chiều, còn cái dạ dày thì dễ chiều biết bao. Và làm cái dễ tìm bao giờ cũng thật  dễ dàng, nên chỉ có món ăn cho dạ dầy là dễ tìm,  còn món ăn cho tâm hồn thật hiếm hoi. Như cô bạn cũng là đang tìm kiếm món ăn cho tâm hồn để hết đi cảm giác một mình, nhưng chả bao giờ hết được, vì  bản chất con người là sự cô đơn, nhưng nếu đi tìm ranh giới cho sự  cô đơn và cái  một mình thì cũng khó mà phân định.
Một mình mà không phải một mình, cô đơn lại không phải là cô đơn, chả biết chiều tâm hồn thế nào đây, khi mà nó giống như bà mẹ chồng khó tính. Thế thì tại sao lại không có những lúc chả nghĩ gì cả để cho cái một mình được trọn vẹn, để tiếc nuối rằng mùa thu đang  thả buông những tia nắng cuối cùng trong veo. Vẻ đẹp  mùa thu luôn làm cho mình hình dung ra giống như vẻ đẹp như một người  phụ nữ đã trưởng thành, đã  qua nhiều  trải nghiệm, đã gọt bớt cái xối xả chát chua, nay chỉ còn lại cái đằm thắm dịu dàng và  quyến rũ,  đang một mình lặng lẽ rời bỏ chốn này.
                                                Viết xong 23 h / 3 /11/ 2012

13 nhận xét:

Bulukhin nói...

1- Đầu năm 2013 chúc Mai Hương sức khỏe xinh đẹp, dạy giỏi, viết blog hay, nghĩa vụ làm vợ làm mẹ thật tròn.
2- Thấy Mai Hương đưa sang nhà mới được 22 bài rồi! Thế là giỏi quá. Bu tui nhờ người làm hộ vì lười, nghỉ bụng có mất đi chẳng sao. Thậm chí có người động viên làm một tuyển tập giấy và hỗ trợ tài chính cũng lắc đầu luôn.
3- Thấy MH xuất hiện ở đây bu tui mừng quá, từ nay có người viết cho mà đọc
4- Đường vào nhà bu đây http://bulukhin.blogspot.com

Bulukhin nói...

1- Bu có nhà ở FB nhưng lười vào lắm, ở đấy nó cứ láo nháo chớ không rành mạch như ở đây.
2- Hiện nay vào còm blogspot của MH bị máy nó nghi là ro bot! Bu sẽ truyền đạt cách khắc phục. Hôm nọ bu đã viết một bài dài cho anh bạn NANO ngoài Hà Nội. Nay bu phải đọc lại kẻo quên mất tiêu rồi, không phải bác học mà đảng trí thế đấy MH à, hihihi

Bulukhin nói...

Bây giờ là 5 giờ 15 phút sáng 01.01.2013 sao trang của MH lại là Ngày 31 tháng 12 năm 2012 nhỉ? Giờ cũng sai nốt.

Unknown nói...

HN thăm chị MAI HƯƠNG.

Unknown nói...

Hãy bỏ nhập chuỗi mã ở Blog của chị khi người ta vào comment (để thế bất tiện lắm),chị làm như sau:
- Vào Thiết kế.
- Vào Cài đặt.
- Vào BÀI đăng và Nhận xét.
- Tìm dòng HIỂN THỊ XÁC MINH TỪ, nhấp chữ KHÔNG .
- Tra chuột ngược lên đầu trang, nhấp Lưu Cài đặt.

Unknown nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Unknown nói...

http://sokyha.blogspot.com/2012/12/huong-dan-them-loi-binh-recent-comments.html?showComment=1355761289048#c6737149423324821331
-Chị vào địa chỉ trên (cop xong xóa địa chỉ của chị ở đầu màn hình"huongphanmaihb.blogspot.com/2012/........" rồi dán vào đó,chị sẽ thêm được tiện ích"NHỮNG LỜI BÌNH MỚI" của bè bạn.

Unknown nói...

Ui! gặp anh Bu rui! Mai Hương cũng mừng quá luôn, vì có người trò chuyện! CHÚC MƯNG NĂM MỚI 2013! mọi sự tốt lành!
Mai Hương dốt cái món công nghệ mạng này lắm, anh Bu à! phải là em Hồng Nga cơ, em í mới giỏi tìm tòi!
Mai Hương cũng đồng ý với anh Bu đấy! ở bên facebook thật là láo nháo như kiểu ở chợ í! MH vẫn thích BLOG hơn nhiều vì là đẳng cấp khác. Nhưng vì MH là nghề cô giáo, mà bọn trẻ chỉ chơi fb ( nhanh và tiện) , nên muốn hiểu học trò của mình thì cũng phải fb luôn với bọn chúng!

Unknown nói...

Đúng thế! anh Bu à! MAi Hương không hiểu lý do vì sao? làm thế nào sửa hả anh Bu? sai ngày giờ luôn thế này! chán thế chứ? bây gì đang là 10h 43 phút, ngay 1/1/2013 mà chả hiện giờ trên trang gì cả!chán thế chứ!

Unknown nói...

Cam ơn Hồng Nga! chị sẽ làm từ từ! may quá có cô em gái thông minh!

THIYÊN ĐÌNHNGUYÊN nói...

WOW EM ĐÂY RỒI... ghé sang anh nhé:
http://ruaja.blogspot.com/

Unknown nói...

Chào anh http://ruaja.blogspot.com/! em sẽ ghé nhà anh! Em vui vì gặp lại bạn cũ! sang cái spotcom này em thấy khó gặp mọi người!

hoa huong duong nói...

Hoa Hướng Dương chia sẻ bài viết của đồng nghiêp trên Fb.