Tản văn : Phan Thị Mai Hương
Ngày cuối cùng của năm 2012. Bạn hỏi sao
không sopping, trả lời không thấy rét à, hết việc cơ quan chỉ muốn về nhà cho
ấm áp. Bạn trách hứa đi ngắm hoa sao
không thấy bảo gì, chẳng lẽ hỏi lại thế gió mùa đông bắc không đến Mộc Châu à?
Điện thoại nheo nhéo ới ơi đi cà phê Hà Nội kẻo sắp hết năm, rồi làu nhàu gì mà
bận như chính khách, nhưng bạn làm sao hiểu lẽ nghề “ dậy hổ” ( dạy học) còn
bận hơn ý.
Ngày cuối cùng của năm 2012. Mình chưa bao giờ gặp một ngày rét như
thế này của mùa đông Hà Nội. Gió lồng
lộng đưa cái rét luồn lách mọi ngóc ngách làm đám lá cây run bần bật nom càng
xơ xác. Gió thản nhiên đẩy tung cát bụi
bùng lên từng vầng đỏ như ráng mây hoàng
hôn, rồi tỏa xuống phủ trùm kín mít mọi vật. Bằng cặp mắt nghi ngại, bạn nhìn
mình bọc kín thân hình trong cái áo lông
xù, mà vẫn hỏi mặc thế này liệu có ấm không? Thế mới biết bạn chưa hình dung
được thế nào là cái rét như gặm gẫy xương của sương muối miền cao.
Tuy vậy lạnh giá cũng chả ngăn cản được cái ý muốn đi dạo phố
phường. Điểm đến đầu tiên là bảo tàng mỹ thuật, để xem một triển lãm tranh sơn
mài của một nữ họa sĩ. Cảm nhận ban đầu về triển lãm này là đẹp, xứng đáng với
tên gọi “ Những Cung Bậc Cảm Xúc”, lại càng xứng đáng với nhan sắc của tác giả
các bức tranh đang bày ở đây. Những bức tranh sơn mài truyền thống, vừa hiện thực vừa trừu tượng, như đang dẫn dụ cảm xúc đi lang thang
trở về ký ức. Vì đã xem tranh trên Facebook rôi, nên muốn đến tận nơi để
cho cảm giác được thỏa thuê tung tẩy với những bức tranh sơn mài sang trọng,
quyến rũ, đằm thắm, và xinh đẹp.
Để hy vọng được trải lòng cùng đám hoa
dại hồn nhiên mà dịu dàng của nắng gió mùa thu . Để lang thang cùng với
những triền đê sông Hồng đầy nắng gió và
hoa dại miên man, nhịp cầu Long Biên cổ kính uốn cong như nét thanh tân của
thiếu nữ, mà 1 cậu em cười hì hì và bảo
“ em chỉ thấy giống cái cầu khỉ chị ơi”. Từng đọc đâu đó nói rằng người Việt
Nam nào cũng gắn bó đời mình với một dòng sông. Từ những miên man này ký ức như
dòng sông, cứ tuôn chảy tuôn chảy theo
từng khúc những khát khao của đời người, mà nhẩn nha kiếm tìm hoài những điều mong.
Rồi những muốn ngụp lặn trong dòng đời đầy
dông bão và nồng nàn với “cuộc sống và tình yêu”, với núi đồi và thảo nguyên,
với êm đềm dòng sông và dữ dội thác lũ, duyên dáng mây gió cùng bay với mặt trời và vầng trăng. Có
thể cảm nhận thấy chất đời ngồn ngộn
đang trào dâng, nhưng lại cũng có thể nhìn thấy chất triết lý sâu đằm duyên dáng đầy nữ
tính. Dường như tất cả những chìm nổi hữu hạn của đời người, lẽ thịnh suy của
tạo vật được trải bất tận trong bức sơn mài khổ lớn “ cuộc sống và tình yêu”
này.
Muốn lắm lắm được thỏa thuê với những tận cùng
của những khao khát, những yêu đương nồng nàn, cháy bỏng với ước muốn được tan
chảy đến tận cùng của cõi yêu trong hai bức tranh “ ước mơ đàn bà” và “ mùa
xuân thứ hai”.
Bạn không không ngớt lời khen “
tranh đẹp quá” và tẩn mẩn hỏi sao biết
về triền lãm này, nghĩ bạn thắc mắc là có
lý do vì bạn là họa sĩ, lại đang là
thành viên của một hội đồng nghệ thuật. Mình thấy tranh đẹp và thích đến mê
mẩn, điều ấy không có ý nghĩa gì lắm,
nhưng bạn đã khen hết lời vậy, thì lời khen của bạn mới “đáng giá”, mới là sự
thẩm định đúng đắn về cái Đẹp.
Nhiều bức tranh thấy đánh dấu
có người mua, sau nghe tác giả nói có bức được bán với giá bằng 1 lô đất mặt
đường ở quê mình. Mình có kể cho con
trai nghe về cuộc đi xem triển lãm tranh, con xem tập sách ảnh và xuýt xoa khen
đẹp, khi nói giá tiền 1 bức tranh, con lại càng xuýt xoa hơn, chắc cô ấy giàu
mẹ nhỉ? Mình đùa con, vậy sao con không đi học vẽ? Thì cậu cười hì hì, muốn học
vẽ phải có tài thực sự đấy mẹ ơi? Mình phì cười, thật trứng khôn hơn vịt, ông
bà nói cấm có sai câu nào. Nói thêm là con
trai mình thời học phổ thông được các
bạn rất tin tưởng “ tài” vẽ, chuyên bắt vẽ báo tường
Mình chỉ nghĩ chẳng biết có ai làm nghệ thuật
đích thực mà lại giầu có, thành đại gia không nhỉ, ở trong phạm vi nước Việt Nam
này? Còn ở nước ngoài, ví như tranh của họa sĩ Van Goc ( Hà Lan), những bức tranh “ Hoa hướng dương”, “ Hoa diên vĩ”,”
cánh đồng lúa mì”, “ những người đàn bà”
được bán với giá nhiều trăm nghìn đô la Mỹ, nhưng ông ấy lại chết trong nghèo
khổ đói rét và bệnh tật.
Lại nghĩ đến bức tranh đã bán, mình không khen
người mua bức tranh ấy có nhiều tiền, mà mình thầm ngưỡng mộ về sự thấu hiểu về hội họa, về cái ĐẸP nghệ thuật. Sẽ có nhiều
người có tiền, nhưng không có nhiều người biết bỏ tiền mua cái ĐẸP một cách
xứng đáng. Chợt nghĩ thêm, nếu là mình
có tiền, xứng đáng để mình mơ một bức tranh như vậy. Nhưng vì không bao giờ có
món tiền to như vậy có tiền nên mình cứ mơ ước một ngày nào đó bức tranh “ tự
nhiên đậu” trên tường phòng khách nhà mình. Lại nghĩ thêm, nếu mình là họa sĩ,
khi bán bức tranh ấy đi, mình sẽ tiếc xót lắm, như khi phải từ biệt đứa con của nghệ thuật,
mà chắc chắn thời gian thai nghén ra đứa con ấy phải dài lắm, công phu lắm. Thế
mới biết, cái ĐẸP là vô giá, bởi đứng trước bức tranh này, bạn sẽ thấy sô tiền
mua được một lô đất ấy thật là nhỏ nhoi.
Mình đến triển lãm vào ngày
thứ hai, thấy có khá nhiều người đến xem
triển lãm, có 2 vợ chồng người nước ngoài, khoảng 60 tuổi, người vợ cứ xuýt xoa
ngắm nghía bức “ mùa xuân thứ hai”, nhỏ
bạn trêu, kìa họ sắp mua mất bức tranh mà chị mê mẩn kìa”. Về nhà, lại nghe mọi người
nói đùa rằng, nếu xong triển lãm mà bán
được hết tranh nhỉ, nên lại nghĩ
rằng triển lãm chỉ là chợ bán cái ĐẸP, và đó là một cái chợ vô cùng kén Thượng Đế. Không
phải Thượng Đế nào cũng đi đến chợ này, và khi đến chợ này không phải Thượng Đế
nào cũng có tiền mua hàng. Ôi! Mâu thuẫn giữa cái Đẹp Cao Siêu và những Nhu Cầu
Thường Ngày là mâu thuẫn muôn đời khó có thể giải quyết.
Còn một lý do nữa để mình lặn lội gần 100km để đi tìm
văn hóa, khi bạn nói chúng mình đến chợ Tây ở phố Tô Ngọc Vân . Rât hào hứng vì
mình cũng đã biết về cái chợ Tây này qua “ cụ Gu Gồ”, chợ do những người nước
ngoài sống ở Việt Nam lập ra, bán hàng tiêu dùng phù hợp với tập quán sinh hoạt
của nước họ, phần nữa la họ ưa chuông những hàng có nguồn gốc tự tay người bán làm ra. Chợ họp một phiên, vào thứ Bẩy hàng
tuần.
Mình háo hức tưởng đi một phiên
chợ bình thường, hóa ra lại là phiên chợ đặc biệt mà nửa năm mới mở một lần,
mang tên FLEA MARKET, nghe bọn trẻ gọi tinh nghịch là “ CHỢ ĐỒNG NÁT”.
Bạn nói chợ này do con gái
và nhóm bạn lập ra, hoạt động thường xuyên được khoảng 4
năm rồi, chợ bán những thứ đồ cũ được chủ nhân yêu thích. Bạn giải thích là đi lên đây vì bọn trẻ
cứ nài phụ huynh lên xem thành quả của chúng.
Cảm nhận dầu tiên là chợ rất vui. Vào chợ thì
phải mua vé, nhưng thầy hai phụ huynh đến, cô bé soát vé, nom xinh tươi, chào vui vẻ và “ mơi 2 bác vào”. Thượng Đế của
chợ chủ yếu là học sinh và sinh viên, các cô cậu bé ăn mặc đẹp đẽ nom hớn hở như đi dự lễ hội của tuổi trẻ. Thế mới
biết những hoạt động cho lớp trẻ vẫn thiếu thật nhiều.
Có nhiều người nước ngoài đến
chợ, họ đi theo nhóm và cả gia đình, những em bé được bố bế trên tay, mẹ dắt
con lớn và trông coi khi chúng chơi cầu trượt. Mình nhìn thấy người bố chừng
như người Mỹ ẵm cậu bé con khoảng 1 năm tuổi, thả bé xuống đất đi lẫm chẫm, và
vui vẻ cười khuyến khích mỗi khi bé ngã. Có 2 mẹ con người Nhật, cậu bé con
khoảng 18 tháng rất nghịch, cứ luồn lách qua chân người lớn và ngã dúi dụi ở cấu
trươt, nhưng người mẹ chỉ cười ấu yếm, và nhắc con đứng dậy, cũng kiên nhẫn đi
theo con. Mình nhìn thấy những người nước ngoài họ vui vẻ cười khi gặp nhau, và
nói chuyện khe khẽ, chỉ nhìn thấy sự niềm nở hiện trên nét mặt. Những người bán
hàng là người nước ngoài thì nói được bằng tiếng Việt những câu mời mua hàng bằng
thái độ hòa nhã, ân cần. Điều đặc biệt là chợ là rất sạch sẽ, mọi thứ vỏ hộp giấy gói đồ
ăn đều được mọi người bỏ cẩn thận vào
túi sách tay và tìm thùng rác cho vào.
Hàng hóa ở chợ có đủ mọi thứ,
nhưng phục vụ giới trẻ là chính, túi sách thổ cẩm, giầy dép và hàng may của các
nhà thiết kế nổi tiếng, những hàng tự làm thú bông, cặp tóc, con giống xinh xắn
là đồ sành sứ. Hàng đồ cũ có sách vở, đồ
dùng hàng ngày, do chính chủ nhân bán, để giải thích lai lịch từng món đồ, giới
thiệu cả lịch sử tình cảm gắn với từng
món đồ, lý do vì sao lại mang bán. Vì thế
có Thượng Đế nói không mua đồ mà chỉ muốn gặp riêng chủ nhân để giao lưu niềm ham
thích.
Có lẽ thú vị hơn cả là mình gặp một họa sĩ vẽ chân
dung với giá hơn cả khuyến mại, 100k cho một bức chân dung ký họa. Nhưng bất
ngờ nhất là họa sĩ ấy là bạn lâu năm với mình, anh ấy vừa được phong Nghệ Sĩ Nhân
Dân đợt mới rồi, và anh ấy vẽ tặng mình bức chân dung, nhưng mình phải xếp hàng
gần hai tiếng đồng hồ mới đến lượt. Anh nói, không phải là đi vẽ kiếm tiền, mà
bọn trẻ mời lên vẽ cho vui, tạo không khí cho chợ. Mình hiểu ý đồ của bọn trẻ
là tạo ra một chợ văn hóa, hay tạo văn hóa
cho chợ, và thấy thán phục ý tưởng của
bọn trẻ. Nhưng họa sĩ đi chợ bán tài năng thì đã sao nhỉ? khi tài năng của họa
sĩ là tài năng đặc biệt? và sản phẩm cũng là thứ hàng đặc biệt, mà ngay cả
thượng đế biết bỏ tiền ra mua hàng ấy thì cũng đáng dược trân trọng. chả thế mà
người sưu tâm tranh được coi trọng như họa sĩ vẽ tranh đấy sao?
Nếu nói
chợ là nơi tụ tập đông người, mua bán, trao đổi hàng hóa, được hình thành do
nhu cầu sản xuất lưu thông và theo những chu kỳ thời gian nhất định. Nhưng khi đến chợ này, có cảm giác không chỉ mua bán hàng hóa, mà chủ yếu là nơi
giao lưu tình cảm và gặp gỡ. Mình thấy
khi mua bán, mọi người không “cò kè bớt
một thêm hai”, mà chủ yếu là xem cái thứ đang chọn được thích nhiều hay thích
ít. Mình đã vô cùng thích khi chọn được
một gấu bông và một chuỗi hạt màu xanh navy. Thật là thú vị, khi đi chợ để chọn
niềm thích thú, và đi chợ nghĩa là đi mua một niềm vui và niềm vui ấy đeo theo người ta mãi không hết.
Trong cuộc sống đầy áp lực,
nhiều “ xì trét” này, thì một cái chợ như thế này thật hiếm hoi, mình hiểu vì
sao chợ lại đông đúc đến thế. Bạn kể, phiên chợ năm 2011, cảnh sát đến canh
chừng vì sợ biểu tình. Mình chả biết nên buồn hay vui vì cái điều bạn vừa kể.
Nhưng mình nghĩ, có lẽ mình lại đi phiên chợ tiếp theo của 2013.
Nghĩ ra những khái niệm đôi khi chúng tồn
tại thật không rõ ràng, vì như cuộc dạo phố của mình, tìm đến với văn hóa nhưng lại gặp phảng phất không khí
chợ. Còn khi đi đến chợ hẳn hoi thì lại thấy không gian văn hóa ngập tràn. Thẩm
thấu được những khái niệm cuộc sống này đòi hỏi nhiều sự chắt lọc và trải nghiệm. Thế mới biết, có
đi hết cuộc đời cũng không dám nói là mình đã biết sống.
Viết xong 9h/1/1/2013
46 nhận xét:
Chúc mừng nhà mới của Mai Hương,năm mới nhiều niềm vui !
Ghé thăm nhà mới của Mai Hương . Chúc luôn may mắn thành đạt nhé
"Thế mới biết, có đi hết cuộc đời cũng không dám nói là mình đã biết sống"
* Câu của MH chứng minh được một vế định nghĩa văn hóa mà bu tâm đắc: "Văn hóa là cái còn lại sau khi đã mất đi tất cả, và cái còn thiếu sau khi đã học hết tất cả".
* MH có nhận xét thú vị. "Triển lãm là nơi bán cái đẹp". Từ bao đời nay rồi cái đẹp là hàng hóa. Thời Chiến quốc, cách nay 2200 năm, người đẹp Vân Khương bị đem bán ở thành Hàm Đan. Tướng quốc nước Triệu trả 60 tiền tưởng là thắng. Ai dè Lã Bất Vi chơi luôn 100 tiền… Đẹp như Thúy Kiều cũng chỉ 300 lạng!
* Cuộc đời oái oăm ở chổ người biết thưởng thức cái đẹp thì không tiền, người lắm tiền thì chỉ biết hưởng thụ cái tầm thường không biết thế nào là đẹp. Có người bảo, nếu có một phiên tòa xử đồng tiền thì phải phanh thây nó làm hai nữa. Một nữa đưa lên thiên đường, nữa kia đày về địa ngục. Bu cho là phải lắm.
Chúc Bạn ngày mới nhiều niềm vui
Chị ơi ,em theo đường link đó mới vào được chị à!
" Nghĩ ra những khái niệm đôi khi chúng tồn tại thật không rõ ràng, vì như cuộc dạo phố của mình, tìm đến với văn hóa nhưng lại gặp phảng phất không khí chợ. Còn khi đi đến chợ hẳn hoi thì lại thấy không gian văn hóa ngập tràn. Thẩm thấu được những khái niệm cuộc sống này đòi hỏi nhiều sự chắt lọc và trải nghiệm. Thế mới biết, có đi hết cuộc đời cũng không dám nói là mình đã biết sống."
CHỊ MAI HƯƠNG YÊU QUÝ!CHỊ LÀ NGƯỜI NHỚN ĐÍCH THỰC RỒI!
Hôm nay em đã vào nhà chị MH được rồi vui quá ^-^Hẹn gặp lại chị nhé.
Sang thăm chị đọc được bài và xem ảnh em thấy thật hay và ý nghĩa về cái nhìn nhận cuộc sống quá chị à. Quả thật cuộc sống không đơn giản như ta tưởng. Chúc chị ngày nghỉ cuối tuần thật vui khỏe.
Sang thăm chị đọc được bài và xem ảnh em thấy thật hay và ý nghĩa về cái nhìn nhận cuộc sống quá chị à. Quả thật cuộc sống không đơn giản như ta tưởng. Chúc chị ngày nghỉ cuối tuần thật vui khỏe.
Sao mình lại không biết có cái chợ như thế vào ngày cuối cùng của năm 2012 nhỉ? Tiếc quá đi mất Mai Hương ạ!!!
Rất vui gặp lại Mai Hương. Chúc một ngày mới vui vẻ nhé.
em cảm ơn! cai nhà mới nầy em vẫn chưa bít sử dụng thế nào? em đang tìm hiểu đây ạ!
cam ơn bạn quý mên! nhiều niềm vui cho tất cả chúng mình nha!
anh Bu ơi! mỗi khi gặp anh là MH vui lắm í, như gặp người tri kỉ vậy!MH cảm ơn anh Bu nhiều nhiều lắm, vì những nhận xét kỹ hơn cả cô giáo chấm bài văn của học trò.
Dạo này MH bận rộn nên chưa đi sang nhà mọi người. với lại không bít làm thế nào mà vào đươc. Thỉnh thoảng tạt vào được một nhà thì lại không " còm" được! chán nên nản luôn!
cam ơn bạn nhiều nha! chúc tốt lành cho năm mới!
chị vẫn chưa biết lối vào nhà em nì! may quá gặp rui!
em gái Hồng Nga yêu quý! ít nhất thì chị cũng " nhớn" hơn em mà!
Chị thấy cái blog này thật khó dùng! chị vẫn chưa quen, nên ngại vào!
Phụng thân quý! rất vui gặp em ở nhà chị nì!Chị dã sang nhà em, mà chả bít làm như nào để lại " dấu "
hy vọng gặp bạn ở phiên chợ năm sau nha! ở đấy có nhiều thứ đáng để tịm hiểu mà! chúc bạn nhiều niềm vui!
cảm ơn bạn! bạn ui! Mh vẫn chưa rành lối ngõ sang nhà mọi người đâu! chúc bạn nhiều niềm vui!
Quyết tâm thì được cả.
Sau khi thất thủ Yahoo MH tìm về wordpress đâu có dễ nhưng bạn đã tìm được, nhưng rồi lại bỏ nhà cũ để làm nhà mới tinh Blogspot, ấy là do bạn quyết tâm.
Những gì còn lại không khó bằng những gì bạn đã làm.
Giữa biền người ảo này tìm ra người tri kỷ tri âm khó lắm thay!!
Nhớ đường vào nhà chị rồi hihi!, em sẽ thường xyên sang thăm chị. Chúc chị MH luôn vui, khỏe mãi là cô giáo đáng yêu.
Nhớ đường vào nhà chị rồi hihi!, em sẽ thường xyên sang thăm chị. Chúc chị MH luôn vui, khỏe mãi là cô giáo đáng yêu.
Anh ấy sẽ đến tận nhà hướng dẫn chị,chị MH xinh gái ạ.Chúc chị luôn khỏe nhé!
Một phiên chợ khá đặc biệt nhỉ -
Mà lạ sao theo dấu thì không vô được -cứ phải theo đường linx nhỉ -
Trần Minh Lê à!Đến như mình đây còn chả biết lối vào nhà của mình nữa là...Cái " nhà " mới này khó sử dụng thật đấy! Mình cũng chẳng bít làm thế nào vào được nhà các bạn! thỉnh thoảng vào được 1 nhà thì lại không " còm" được!Thế nên mình nản luôn!Bạn có biết cách nào bảo mình với nha! cảm ơn bạn!
Rồi -bạn lại nhờ một thằng đại lãn -không biết gì rồi -mình cũng nhờ người khác làm nhà ,xong cứ thế chơi thôi ,cứ đến nhà ai com được thì com -không com được thì về -cứ vậy thôi chứ mình cũng không hiểu gì hết á -
Chiều an lành nhé -
Đầy người vào nhà chị,chị còn than phiền nỗi chi?
Em thường sang thăm chị, nhưng mỗi lần chào chị ra về nó lại lập lại lời com không hiểu nổi huhu? Nhớ chị nhiều. Chúc chị MH mãi đáng yêu!
Ghé thăm Mai nhé . Minh vào nhà Mai bình thường mà . Có sao đâu . Chúc chiều vui vẽ nhé
Chị hoàn thiện lại blog đi: vào "thiết kế" rồi chỉnh tiếp bao giờ ưng ý thì thôi.Mà hình như chị rất ít vào blog quá!
ôi đồi ôi! đúng vậy đấy! Hồng Nga à! chị chả muốn vào blog gì cả! chị thấy cái nhà này khó dùng quá, nên không hào hứng! không muốn viết, không muốn đăng bài! mà chị có bài dã viết rồi đấy chứ!Vì cái nhà này, lúc thì vào được, lúc thì không? Vào nhà người khác cũng khó thế, có khi vào được thì lại không " còm" được! chán bỏ xừ! mà chị nghĩ có khi người khác vào nhà chị cũng khó thế!
Mai Hương ơi! chị là bạn của anh Bu, có hôm anh ấy có nói nếu M rãnh thì qua chỗ Mai Hương, nên hôm nay chị qua Mai Hương đây.
Chị cũng mới chính thức qua trang Blogspot từ tháng 9/2012, nhưng chính thức sửa sang thì từ tháng 11/2012, vào blogspot thấy cũng rất thú vị em ạ.
Có điều gì cần tham khảo ở blogspot thì MH qua trang chị chị sẽ giúp cho nhé.
Thấy em để cái theme cảnh mùa thu, chị có thể giúp em để cái hình đó làm thành background của trang đó MH ơi!
Chị Mai à! em cam ơn chị nhìu nha! chị đáng iu wa! em sẽ cậy nhờ chị hơi nhiều đấy! để vài hôm nữa nghỉ Tết có thời gian rảnh, chị nha!! hy vọng chị bớt chút thời gian cho em! chúc chị và gia đình ăn Tết đầm ấm!
Chào Mai Hương...PhuongTam nè!
[IMG]http://i888.photobucket.com/albums/ac87/bulukhin/DSC_0608.jpg[/IMG]
Bu sang chúc năm mới Mai Hương mạnh khỏe gặp nhiều may mắn, viết nhiều Entry cho bạn bè đọc
Bài dài viết kỹ với nhận xét tinh tế. Văn hóa đúng là vấn đề đáng bàn hiện nay, đây bạn nói về văn hóa chợ và chợ có văn hóa... nhưng suy cho cùng lĩnh vực nào cũng có yêu tố văn hóa trong đó. Đáng tiếc là hàm lượng văn hóa đang ngày càng thấp đi, ngay cả những chỗ rất cao, rất to cũng có biểu hiện văn hóa lùn, thậm chí mất văn hóa, phản văn hóa...
đôi khi chợ là nơi giao lưu văn hoá, tình cảm, nơi trao đổi chuyện gia đình con cái học hành, mùa màng được mất ... ngoài việc trao đổi mua bán hàng hoá, nhất là các chợ vùng nông thôn nhưng xu hướng mất dần chợ để thay vào đó là siêu thị hơi lạnh lùng và xơ hoá cộng đồng là dấu hiệu không biết nên vui hay nên buồn, nhân đọc bài của bạn mộc có vài tâm niệm xin gởi gắm như thế, năm mới kính chúc bạn cùng gia đình sức khoẻ và hạnh phúc!
chay lang quang thi gap duoc ban o goc cho nay roi. nam moi vui ve manh khoe nhe.
Đọc và ngẫm ... MH tản mạn vào tận cốt lỏi của cảm xúc để có một cái kết xoay chiều thú vị đến tê lòng. Cám ơn cái entry tản mạn này.
Chúc sức khỏe và hạnh phúc!
Hi cô. Lại gặp nhau trên blog rùi. Em Linh Yoonaddict đay. Chúc cô buổi tối vui vẻ
Chúc bạn tối tràn đầy yêu thương và hạnh phúc
Đăng nhận xét